NHỚ VỀ YÊN HOÀ VỚI GIẤC MỘNG HOA NIÊN…

Mấy ngày nay, Hà Nội chuyển mình trong tiết trời giao mùa. Mưa chẳng ngớt trên những nẻo đường, những cơn mưa chợt đến chợt đi không báo trước gợi nhắc lòng người về vùng ký ức ngọt ngào, về thanh xuân tươi đẹp ấp ôm trong trái tim mỗi người. Thời khắc này, chúng mình, những học sinh K60 đã bước chân vào cánh cổng Đại học mơ ước, nhưng luôn nặng lòng nhớ về Yên Hòa - nơi chắp cánh giấc “mộng hoa niên”.

Chắc hẳn ai trong chúng mình, mỗi lần tình cờ nhìn thấy những em học sinh khóa dưới trong bộ đồng phục Yên Hòa đang bước vội đến trường, cũng đều cảm thấy xao xuyến, thấy thương và thấy nhớ, thấy muốn được trở về.  Chẳng gì trôi chảy nhanh như dòng thời gian. Mới ngày nào nhập học, chúng mình được các thầy cô, anh chị chào đón nồng nhiệt và yêu thương. Cái nắng của trường Y năm ấy đã ôm nhẹ chúng mình vào lòng. Những cô cậu học trò dần bớt đi những e ngại rụt rè và cháy lên ước vọng hoài bão, khát khao. Chớp mắt, chúng mình đã lên lớp 12, trở thành thế hệ anh chị, cứng cáp và lớn khôn nhờ vòng tay yêu thương của Yên Hòa. Và rồi, chín tháng căng thẳng, áp lực đi từ những kiến thức cơ bản đến những tháng ngày luyện đề, từ những học sinh cuối cấp giờ đây đã trở thành những tân sinh viên. K60 chúng mình hoàn toàn có quyền tự hào về những điều đã làm để hiện thực hóa thành công giấc mơ năm ấy. Vậy là 3 năm thanh xuân đã khép lại như vậy đấy, chặng đường mới đã mở ra phía trước sẵn sàng đón chờ chúng ta. Vậy mà sao những yêu thương gửi lại Yên Hòa vẫn mãnh liệt như ngày còn đến lớp, vẫn làm ta xao xuyến bồi hồi ?

Cảm ơn chúng mình vì đã là những chiến binh dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ nhất! Chúng mình đã từng không mấy dễ chịu trước những nhịp thước đều đều, những ánh mắt đăm chiêu, những lời trách mắng của các thầy cô mỗi lần lên lớp. Chúng mình đã từng trốn tránh những bài kiểm tra, lười biếng trước tập đề cương và than vãn trước những deadline dày đặc. Ấy vậy mà, những điều tưởng chừng đáng ghét đó, lại chính là những “hòn đá mài dao” giúp chúng mình tôi luyện và chiến thắng chính mình trước thử thách đầu tiên của cuộc đời. 

Cảm ơn Yên Hòa vì đã dạy cho chúng mình biết cách lắng nghe, biết “Yên” trong tâm hồn. Biết lắng nghe, chia sẻ, biết thôi không bồng bột trước những ngã rẽ cuộc đời, để ta biết suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. 

Cảm ơn Yên Hòa vì đã dạy cho chúng mình hiểu thế nào là “Hòa”, là chan hòa, là kính thầy mến bạn, là cách đối nhân xử thế để trở thành một con người văn minh, hiện đại. Để trao đi và nhận lại những yêu thương của tuổi học trò.

Rời xa mái trường đã gắn bó với chúng mình ba năm để đến với một hành trình mới, sẽ có nhiều nơi cần chúng mình in dấu chân, sẽ có nhiều hơn nữa ước mơ cần chúng mình thực hiện, sẽ có nhiều cảm xúc chúng mình buộc trải qua, và sẽ lại có những người bạn đồng hành mới trên chặng đường phía trước. Dù mỗi người sẽ chọn cho mình một lối đi riêng nhưng mong rằng, những cựu học sinh vẫn luôn giữ được ngọn lửa nồng cháy của Yên Hòa, của tình yêu thương mà Yên Hòa nuôi dưỡng trong quãng thời gian qua.

 Cái nắng hè gay gắt đã dịu bớt dưới những vòm cây xanh, những cơn mưa cũng chẳng còn đột ngột đổ xuống sân trường gạch đỏ. Nhưng những kỷ niệm, những yêu thương nơi này, chưa một lần vơi cạn, chẳng thể nào mất đi. Nó vẫn luôn ở đó, đong đầy và tràn ngập, thân thương với vô vàn tin yêu. Để rồi dù có rời xa, chúng mình vẫn luôn có một khoảng trời bình yên và hạnh phúc để tìm về, để níu giữ những kỷ niệm, để sống mãi trong thanh âm trong trẻo của giấc mộng hoa niên năm nào.

Hành trình “tập làm người lớn” đã bắt đầu. Hy vọng rằng, chúng mình có thể tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày ở Đại học, thật kiên cường và bản lĩnh, để mỗi trải nghiệm đi qua là một điều đáng trân trọng! Hy vọng rằng, các em học sinh Yên Hòa sẽ hoàn thành chặng đường thanh xuân của mình dưới mái trường thân yêu này một cách đáng nhớ nhất. Để Yên Hòa mãi mãi là một miền an nhiên trong trái tim mỗi chúng mình - những người con của trường Chuyên làng Cót!

 


© 2018 - Bản quyền thuộc về trường THPT Yên Hòa
Đang online: 5
Tổng truy cập: 2.462.415